Header Ads

Ngu Ngon Con Sau Buom

NGỤ NGÔN CON SÂU BƯỚM

theo nguoitinhuu

Vô Danh
N
gày xửa ngày xưa, trong một khu rừng thật lớn, ở dưới gốc một cây thật cao, có một con sâu bướm mầu nâu, tròn trịa và láng mướt đang trườn bò giữa đống đất mềm, dơ bẩn. Tên nó là Bi Đu.
Điều buồn cười là Bi Đu không biết mình là con sâu bướm. Nó cứ nghĩ mình là con giun đất. Vì vậy nó cứ lẩn quẩn ở dưới gốc cây thay vì leo lên cây, bò ra các cành ngoài xa, rạng rỡ dưới ánh mặt trời và thưởng thức các ngọn lá xanh tươi ngon ngọt.

Không phải là Bi Đu sống mãi ở dưới đất đâu. Đã từ lâu rồi, theo bản tính tự nhiên, nó cũng ở trên cây, cũng ăn lá cây xanh tươi dưới ánh nắng rạng rỡ nên ngày càng mập ra và vui sướng. Nhưng có một cơn gió mạnh, thổi luồn qua các cành lá và lay động thật dữ dội. Bi Đu nghĩ là nó sẽ rơi. Bi Du nghĩ là nó sẽ chết. Và rồi nó từ giã đám cành lá, lăn dọc theo thân cây xuống mặt đất một cách an toàn.
Trên mặt đất, nó gặp đủ loại côn trùng cũng trườn bò như nó. Chúng tự nhận là các con giun đất, và vì Bi Đu thích sự êm ả của mặt đất, nó bắt đầu tự coi mình là một con giun. Sau một thời gian, nó quên hương vị ngon ngào của lá cây. Nó quên vẻ mỹ miều của rừng già khi ở trên cao nhìn xuống. Và nó quên rằng đời sống của nó không chỉ bò lẩn quẩn trên mặt đất như các con giun khác.
Một ngày kia mưa rơi tầm tã, ở giữa đám bùn lầy, Bi Đu bỗng dưng nghe có tiếng rơi mạnh. Nó thò đầu ra khỏi lỗ để quan sát và giáp mặt với một con giun lớn thật giống như Bi Đu--cũng mầu nâu, mập mạp và láng mướt.
"Mày là ai?" Bi Đu lên tiếng hỏi.
"Ối trời ơi! Tôi đang ở đâu đây?" kẻ lạ mặt kêu lên, "Tôi đang nhâm nhi bữa tối, cố bám vào chiếc lá sũng nước thì một cơn gió từ đâu thổi đến đẩy tôi rơi xuống đất. Tôi đang ở đâu đây?"
"Mày đang ở với tao," Bi Đu trả lời. "Nhưng tao chưa biết tên mày. Làm ơn cho tao biết tên mày đi. Tao là con giun Bi Đu."
"Ồ tao xin lỗi. Rất hân hạnh gặp mày. Tao tên là Pha Đi. Tao là con sâu bướm, và tao phải leo lên cây đó để về nơi tao sinh sống." Nó nhìn lên cái cây cao thật cao.
Bi Đu phá lên cười. "Mày là con sâu bướm hả? Sao mày trông giống tao vậy. Mày phải là một con giun đất, giống như tao thôi."
Pha Đi xoay đầu nhìn Bi Đu. Nó quan sát cẩn thận. "Phải, tụi mình trông rất giống nhau. Điều đó có nghĩa mày không phải là một con giun. Mày là con sâu bướm."
Bi Đu lắc đầu và uốn éo thân mình rồi nói, "Mày và tao không thể nào là con sâu bướm được. Sâu bướm là các tạo vật lộng lẫy sống ở trên cây chứ không ở dưới đất, và chúng làm tổ kén ở lá cây rồi sẽ trở thành các cánh bướm rực rỡ. Mày là con giun cũng giống như tao thôi. Đi theo tao, để tao chỉ chỗ cho mày lấy đất và chui vào đó thích lắm."
Pha Đi trả lời, "Không! Tao thật là con sâu bướm mà. Tao đang chuẩn bị làm cái kén thì mưa đến rồi gió mạnh nên tao rơi xuống đấy chứ."
Thái độ của Pha Đi làm Bi Đu sững sờ. Nó nói, "Mày mà con sâu bướm cái gì, đồ kiêu ngạo! Mày nói là mày tốt đẹp hơn tao trong khi cả hai đứa đều giống nhau sao."
Pha Đi thở dài, "Này bạn ơi. Bạn không phải là con giun đất. Bạn là con sâu bướm giống như tôi. Bạn phải ăn lá cây xanh tươi ở mãi trên cao kia. Tôi sẽ leo lên đó ngay bây giờ. Bạn có muốn theo tôi không?"
"Làm thế nào mày lại nói tao không phải là con giun đất được?" Bi Đu vẫn cương quyết. "Mày không thấy là tao bò và ăn đất sao? Và chắc chắn là mày không hơn gì tao. Mày không có quyền gì cho rằng mày là con sâu bướm và rồi ngày nào đó mày sẽ trở thành một cánh bướm mỹ miều!"
Pha Đi im lặng nhìn Bi Đu. Nó xoay lưng bắt đầu bò lên cây rồi nói, "Lên tới các lá cây trên kia thì xa lắm. Nhưng tôi phải leo lên đó. Tôi không ép bạn phải theo tôi. Tôi không thể khiến bạn tin rằng tôi thực sự là con sâu bướm và bạn cũng vậy. Tôi có thể nói với bạn là ở trên cây kia, thật xa từ đây lên đến đó, có biết bao lá cây xanh tươi trong ánh mặt trời rực rỡ, nhưng tôi không thể giúp bạn hiểu rằng lá cây đó thật ngon lành biết bao. Thật bõ công leo lên đó. Tôi rủ bạn đi theo--nhưng tùy bạn lựa chọn."
Bi Đu đưa mắt nhìn lên cao thật cao cho tới đỉnh ngọn cây. Nó hỏi, "Mày không sợ bị rơi xuống một lần nữa khi gió thổi mạnh sao? Một con giun mà nghĩ rằng nó có thể sống ở trên đó, ăn ở trên đó mà không rơi xuống đất thì thật là một ảo tưởng."
Pha Đi đặt một chân lên thân cây rồi nói, "Điều chúng ta sợ không phải là bị rơi xuống đất. Cứ ở mãi trong đất mới là điều khiến chúng ta phải run sợ mà hành động bất cứ điều gì để trở nên các cánh bướm là bản chất của chúng ta." Nhìn về Bi Đu lần cuối cùng, Pha Đi nói, "Bạn không thể biết chính bạn, cũng như không thể thấy rõ con người của tôi cho đến khi bạn thử leo lên cái cây này."
Giáng Tiên lược dịch

Không có nhận xét nào