Header Ads

Người linh hướng của tôi

Những tâm tình con người muốn trao gửi cho nhau thường được thể hiện qua lời nói, qua những cử chỉ biểu lộ tình yêu, qua những món quà chất chứa mến thương và còn qua những lá thư đong đầy cảm xúc. Trong cuộc đời tôi, tôi đã từng viết, từng gửi và từng nhận rất nhiều lá thư. Mỗi lá thư  là một thông điệp yêu thương, là những trao chia tâm tư mà tôi là người diễm phúc được đón nhận và trao ban. Trải qua nhiều giai đoạn của cuộc đời, nội dung của mỗi lá thư cũng thay đổi theo thời gian, theo sự kiện và theo cách nhìn càng ngày càng khác hơn. Nhưng có những lá thư của một người vẫn không bao giờ đổi thay, vẫn luôn đong đầy tình yêu dành cho tôi- một tình yêu không biên giới- đó là thư của mẹ.


Nếu người nào có thói quen đọc thư bằng miệng và đọc theo hơi thì có lẽ sẽ … đứt hơi nếu đọc những lá thư của mẹ tôi. Bởi vì từ đầu thư đến cuối thư không hề có một dấu chấm hay dấu phẩy nào. Bắt đầu từ  “ban Me, ngày…tháng..năm…” cho đến chữ ký cuối cùng của mẹ là một chuỗi những từ ngữ mà mẹ muốn thể hiện tình thương dành cho tôi, dường như mẹ không muốn dừng lại mà cứ muốn bày tỏ ra cho hết những tâm tư muốn dành cho tôi. Tình thương không bị giới hạn bởi những cấu trúc ngữ pháp, bởi những quy định của ngôn từ mà là một tình thương không biên giới!
Mẹ tôi là một người phụ nữ sinh ra và lớn lên bên những bông hoa cà phê trắng muốt của vùng đất đỏ Tây Nguyên. Mẹ không được học nhiều trên sách vở nhưng lại có rất nhiều kinh nghiệm sống. Mẹ đã từng dạy cho tôi những bài học mà không một giáo án của một vị giáo sư nào có thể truyền đạt cho tôi được. Đó là những bài học được viết bằng mồ hôi nước mắt, của những hy sinh, những tần tảo long đong… nhưng luôn chan chứa một tình yêu và niềm tin vào Thiên Chúa, vào cuộc đời và con người.
Kể từ khi tôi cất bước từ bỏ gia đình để đi theo tiếng gọi huyền nhiệm tình yêu, mẹ lại trở thành người “linh hướng” của tôi. Mẹ không có bằng cấp chuyên ngành linh hướng, một chữ thần học cắn đôi cũng không có… nhưng lại có thể “đồng hành thiêng liêng” với tôi theo cách riêng của mẹ- cách của một người mẹ yêu con. Có khi chỉ là những dòng chữ ngắn ngủi viết vội trên trang giấy học trò, có khi là những tâm tình yêu thương tràn lan không bến bờ qua điện thoại, có khi là những nhắn nhủ đơn sơ qua người này người nọ… Rất giản đơn, nhưng lại rất dễ đi vào lòng tôi! Và phương thế tuyệt vời nhất, đó là lời cầu nguyện. Mỗi ngày mẹ đều dành hết những lời cầu nguyện của mẹ để hướng về tôi, lần hạt 150 kinh Mân Côi và tham dự thánh lễ hằng ngày để xin ơn Chúa luôn ở với tôi. Tôi nghe kể lại rằng, có những ngày trời mưa to gió lớn, cả nhà thờ tính cả cha xứ, giúp lễ và giáo dân chỉ có mười người, và trong số đó, luôn luôn có mặt mẹ tôi. Mặc dù cả ngày mẹ vất vả buôn bán ngoài chợ, đến tối mịt mẹ mới về nhà, nhưng không khi nào mẹ bỏ lễ (ở giáo họ tôi có thánh lễ hằng ngày vào lúc 19h). Mẹ trở thành một “masoeur hậu cần”- với “sứ vụ” là cầu nguyện cho con gái của mình đang bước trên hành trình dâng hiến.
Bởi là một người mẹ – mẹ biết tôi là người cứng đầu cứng cổ nên cần phải bảo ban…
Bởi là một người mẹ – mẹ biết tôi yếu đuối nên cần sự nâng đỡ…
Bởi là một người mẹ – mẹ tha thứ cho tôi khi tôi đã phụ lòng mong mỏi của mẹ, khi tôi làm cho mẹ khóc và để mẹ buồn…
Bởi là một người mẹ – mẹ luôn cầu nguyện cho tôi được trung tín trong ơn gọi, trong tình yêu của Chúa Giê-su mà mẹ – tuy sống ở ngoài đời – vẫn cảm nhận được rằng đó là tình yêu bền vững và chung thủy nhất, là tình yêu có thể mang lại cho tôi sự bình an và hạnh phúc đích thực.
Khi tôi hân hoan bước lên gần cung thánh để dâng cho Giê-su hiến lễ đầu tiên của mình, tôi sẽ không bao giờ được phép quên rằng: một trong những thiên thần Chúa gửi đến để dạy lại cho tôi cách “bay”- khi đôi cánh của tôi quên mất phải bay như thế nào- đó là mẹ tôi.
Con cám ơn mẹ, vì tình yêu không bến bờ mẹ dành cho con. Những khi con vui, những lúc con buồn, những khi con chao đảo và cả những lúc con muốn thoái lui bỏ cuộc… thì luôn có mẹ ở bên cạnh con. Mẹ đã giúp con nhìn rõ đâu là ngọc trai, đâu là mắt cá, đâu là hạnh phúc đích thực và đâu là bình an giả tạo. Hành trình mười một năm của con trong hành trình theo chân Chúa Giê-su không chỉ có dấu chân của riêng con mà song song còn có dấu chân của mẹ, những dấu chân oằn trên đất nhưng không bao giờ trật bước với con.
Con cám ơn mẹ, vì mẹ đã dẫn con tới gần Giê-su- Đấng mà con có lúc tưởng chừng như xa rất xa. Con cám ơn mẹ, vì mẹ đã giúp con cảm nghiệm được tình yêu của Người- tình yêu mà con có lúc tưởng chừng như quá mông lung và ảo tưởng.
Con cám ơn mẹ rất nhiều, mẹ của con! Con chỉ biết mượn lời của một người bạn trẻ trong cuốn sách “ Gánh đời mẹ” để nói với mẹ rằng: “Con sẽ đặt mẹ vào nơi sâu thẳm nhất của trái tim con, để sau này khi con già, đãng trí và hay quên thì hình ảnh con quên sau cùng, sẽ là hình ảnh của mẹ!”
Con gái của mẹ
Maria Nguyễn Nguyễn

Không có nhận xét nào