Header Ads

Giau Nhu Ke Xut

GIẦU NHƯ KÊ-XÚT

Tác giả Vô Danh
V
ài ngàn năm trước đây ở Á Châu có một ông vua tên là Kê-xút. Nước của ông không lớn lắm, nhưng người dân thì thịnh vượng và nổi tiếng về giầu sang. Chính Kê-xút cũng được cho là người giầu nhất thế giới, và danh tiếng ấy còn lưu truyền đến ngày nay, nên khi nói về người giầu có, người ta thường nói, "Giầu Như Kê-xút".

Vua Kê-xút có mọi thứ để làm cho ông hạnh phúc-đất đai, nhà cửa, gia nhân, y phục sang trọng. Không còn điều gì khác để có thể làm ông thoải mái hơn, hài lòng hơn nữa. Ông tự nhủ, "Ta là người hạnh phúc nhất trần gian."
Vào một mùa hè năm ấy, một danh nhân vượt biển đến Á Châu. Tên của danh nhân này là Sôlon, và ông là một nghị viên của thành Athen nước Hy Lạp. Ông nổi tiếng về sự thông thái, và nhiều thế kỷ sau khi ông qua đời, để ca tụng một người tài giỏi người ta thường nói, "Thông thái như Sôlon."
Sôlon từng nghe nói về Kê-xút, và vì thế một ngày kia ông đến dinh Kê-xút. Vua Kê-xút chưa bao giờ vui mừng và hãnh diện như lúc ấy, vì được một người thông thái nhất thế giới đến thăm. Vua đưa Sôlon tham quan cơ dinh và chỉ cho ông thấy các ngự phòng vĩ đại với các tấm thảm tuyệt đẹp, các bộ bàn ghế đắt tiền, các bức tranh, các bộ sách và các con ngựa thật đẹp cũng như biết bao vật quý hiếm, tuyệt mỹ mà vua đã sưu tầm từ khắp nơi trên thế giới.
Đến tối, người thông thái nhất và người giầu sang nhất cùng ăn với nhau, vị vua nói với thượng khách, "Này Sôlon, bây giờ khanh hãy nói cho ta biết, ai là người mà khanh nghĩ là hạnh phúc nhất trong tất cả?" Nhà vua hy vọng là Sôlon sẽ trả lời là, "Kê-xút."
Người thông thái im lặng trong vài giây suy nghĩ, rồi nói, "Tôi nghĩ đến một người nghèo đã từng sống ở Athen và tên của ông ấy là Tellus. Không hồ nghi gì, ông ấy là người hạnh phúc nhất trần gian."
Đó không phải là câu trả lời mà vua Kê-xút mong muốn, nhưng cố giấu sự thất vọng, vua hỏi: "Tại sao khanh lại nghĩ như vậy?"
"Vì Tellus là một người thành thật đã làm việc vất vả để nuôi con cái khôn lớn và cho chúng đi học. Và sau khi chúng trưởng thành đủ để tự lập, Tellus gia nhập quân đội Athen và đã can đảm hy sinh mạng sống để bảo vệ quê hương ông. Vậy trẫm nghĩ còn ai đáng được hạnh phúc như ông ấy không?"
"Có lẽ không", vua Kê-xút trả lời, cố nén sự thất vọng. "Nhưng ai là người hạnh phúc mà khanh nghĩ chỉ đứng sau Tellus thôi?" Vua chắc chắn rằng lần này Sôlon sẽ nói là "Kê-xút".
Sôlon nói, "Tôi nhớ đến hai thanh niên mà tôi đã biết ở Hy Lạp. Cha của họ từ trần khi họ còn thơ ấu, và họ rất nghèo. Nhưng họ hết sức làm việc để gìn giữ căn nhà và để giúp đỡ bà mẹ, là người đau yếu thường xuyên. Họ lao nhọc năm này sang năm khác, không nghĩ gì khác hơn là để an ủi người mẹ già. Khi bà mẹ ấy qua đời, họ dành tình yêu ấy cho Athen, thành phố nơi họ sinh trưởng, và cao thượng phục vụ cho đến mãn đời."
Kê-xút nổi giận. Vua hỏi, "Tại sao khanh không coi trẫm và đống của cải ấy ra gì cả? Tại sao khanh lại coi những tên nghèo nàn ấy hơn cả một ông vua giầu có nhất trần gian."
Sôlon trả lời, "Tâu đức vua, không ai có thể nói vua hạnh phúc hay không cho đến khi vua chết. Vì không ai biết được những rủi ro gì sẽ xảy đến cho vua, hay bất hạnh nào sẽ thay thế cho tất cả sự huy hoàng này."
Nhiều năm sau đó, ở Á Châu có một ông vua khác hùng mạnh hơn, tên là Sai-rút. Ông dẫn đầu đạo quân đi từ nước này đến nước khác, lật đổ nhiều vương quốc và sát nhập các nước ấy vào đế quốc vĩ đại Babylon của ông. Vua Kê-xút, với tất cả sự giầu sang của ông, cũng không thể chống đỡ nổi đạo binh hùng mạnh này. Ông cố gắng kháng cự cho đến cùng. Sau đó thành của ông bị xâm chiếm, dinh thự đẹp đẽ của ông bị tiêu hủy, các khu vườn của ông bị đốt sạch, các báu vật của ông bị lấy đi và chính ông thì bị bắt làm tù binh.
Vua Sai-rút nói, "Sự bướng bỉnh của tên Kê-xút này đã trở ngại không ít cho chúng ta, cũng như làm thiệt mạng nhiều binh sĩ. Hãy đưa hắn đi treo cổ để làm gương cho những tên vua nào dám cản đường của ta."
Quân lính trói Kê-xút và lôi ông ta ra công trường, đối xử với ông một cách thô bạo. Sau đó họ dựng một cái giàn cao bằng các thanh gỗ lấy từ dinh thự đổ nát của chính ông. Sau đó họ trói ông đứng ở giữa và một tên đi kiếm đuốc để đốt.
Những tên man rợ ấy lớn tiếng, "Bây giờ chúng ta sẽ có một ngọn lửa thật đẹp. Tất cả tài sản của hắn giờ đây có ích gì?"
Khi ông Kê-xút đáng thương, với thương tích đầy mình, nằm trên giàn thiêu mà không còn một người bạn nào đến an ủi, ông mới nhớ đến những lời mà Sôlon đã nói trước đây: "Không ai có thể nói vua hạnh phúc hay không cho đến khi vua chết," và ông rên rỉ, "Ôi Sôlon! Sôlon ơi!"
Đúng lúc ấy Sai-rút cưỡi ngựa đi ngang qua và nghe tiếng rên rỉ. "Nó nói gì vậy?" ông hỏi các binh lính.
"Nó nói, 'Sôlon, Sôlon'."
Và rồi Sai-rút cưỡi ngựa lại gần hỏi Kê-xút, "Tại sao ngươi lại gọi tên Sôlon?"
Lúc đầu Kê-xút im lặng không nói. Nhưng sau khi Sai-rút hỏi đi hỏi lại một cách tử tế, Kê-xút mới kể lại câu chuyện khi Sôlon đến thăm ông và những gì ông ấy nói.
Câu chuyện này đã đánh động đến Sai-rút. Ông nghĩ đến những câu, "Không ai có thể nói vua hạnh phúc hay không cho đến khi vua chết. Vì không ai biết được những rủi ro gì sẽ xảy đến cho vua, hay bất hạnh nào sẽ thay thế cho tất cả sự huy hoàng này." Và ông tự nhủ, nếu một ngày nào đó, ông cũng sẽ mất tất cả quyền lực và trở nên bơ vơ trong bàn tay quân thù thì sao.
Ông nói, "Nghĩ cho cùng, chẳng lẽ người ta không thể động lòng thương xót và tử tế với người trong cơn khốn cùng hay sao? Ta sẽ làm cho Kê-xút những gì mà ta muốn người khác sẽ làm cho ta." Và ông ra lệnh phóng thích Kê-xút, kể từ đó trở đi Sai-rút đối xử với ông ta như một người bạn thân thiết.
Đức Khánh lược dịch

Không có nhận xét nào