Chưa Đỗ Ông Nghè Đã Đe Hàng Tổng
Đó là một câu thành ngữ mà người xưa dùng để nói về một thực
tại hiện hữu trong mọi thời đại, thực tại của những người chưa làm gì ra
trò trống cho bản thân và xã hội, nhưng đã tỏ ra nguy hiểm, tỏ ra hơn
người, hống hách, và đòi hỏi đủ thứ từ người khác như thể mình là một
người đã công thành danh toại, như thể bản thân là một nhân vật đình đám
được mọi người biết đến.
Ngày nay, trong xã hội của chúng ta, thành phần này chủ yếu nằm ở nhóm những người trẻ, đa phần là các bạn sinh viên sắp ra trường hoặc vừa mới ra trường. Mực còn chưa ráo, thậm chí tấm bằng đại học còn chưa được nhận về, nhưng họ luôn tỏ ra vô cùng bận rộn, tỏ ra vô cùng quan trọng, tỏ ra mình là một nhân vật quan trọng nào đó mà người thân, bạn bè, và xã hội phải nể trọng họ. Thái độ bay bổng ấy khiến họ phớt lờ hầu hết những lời đề nghị việc làm phù hợp, không phải là nhà tuyển dụng không cho họ cơ hội, mà là tự bản thân họ tỏ ra quá “Cá Tính” (Láo Cá Tính) trong việc đón nhận các cơ hội đến với họ. Các bạn được nhà tuyển dụng gọi đi phỏng vấn, họ chấp nhận, nhưng rồi không tới, hoặc tới trễ, hoặc tới đúng giờ nhưng tỏ thái độ hết sức thiếu lễ độ với nhà tuyển dụng... Thực tại này khiến cho những người hữu trách thấy rất mệt mỏi, và dần dà đi đến một quyết định tẩy chay thành phần “trí thức” đỏm dáng này.
Các bạn càng học ở những trường “Tiếng Tăm” thì càng tỏ ra rất có miếng, trong khi họ không biết rằng mọi kiến thức họ nhận được lại là những điều thuộc về cách đây tối thiểu cũng 30 năm, tốt lành hơn là 10 năm, nghĩa là đã lạc hậu và không còn áp dụng vào thực tế được nữa; các bạn cũng không hề hay biết rằng đa phần những vị giảng viên đều là những người chưa từng có kinh nghiệm thực tế ở các tổ chức trong và ngoài nước, theo nghĩa đi làm như một người bình thường, đã trải qua những bước thăng trầm trong lãnh vực mà họ đang đứng lớp....; các bạn cũng không hề hay biết rằng khối lượng vài tháng thực tập kiểu đối phó lấy điểm của các bạn chẳng những không mang lại gì cho bản thân, mà còn lại là một điểm tựa được xây dựng trên cát....; và cuối cùng, các bạn không biết rằng ngày cả những thao tác căn bản nhất của một người đi làm các bạn cũng không có: sử dụng các thiết bị trong văn phòng, soạn thảo văn bản, soạn thảo hợp đồng, báo giá...
Các bạn là những người trẻ, nên chắc chắn sẽ có rất nhiều hoài bão và dự phóng lớn cho tương lai, đó là điều tốt lành, và đáng khích lệ. Tuy nhiên, mọi hoài bão và dự phóng ấy chỉ có thể thành hiện thực khi các bạn biết chọn điều giản dị, thực tế, từng bước, và đôi khi phải trải qua nhiều hy sinh và gian khó, chứ không phải cứ một bước thì phải tới trời như các bạn tưởng. Vì lẽ đó, một người có tầm nhìn và khôn ngoan đích thực, thì trước hết phải biết tình trạng hiện tại của bản thân và nắm bắt các cơ hội tốt và sống hết mình với cơ hội ấy.
Việc biện phân để chọn lựa các cơ hội tuôn đến với bản thân cũng là một biểu hiện khôn ngoan, nhưng nó phải đi cùng với một thái độ khiêm nhường đích thực, nghĩa là như đã nói ở trên, ngoài việc biết mình, các bạn cũng cần thấy mình còn phải trải qua nhiều thời gian để tôi luyện, nung nấu ước mơ, tích luỹ các kinh nghiệm thực tế, nghiên cứu thật nhiều... chứ không phải cứ ngồi đó dùng các lý luận và đủ kiểu mơ mộng viển vông để né tránh lao mình vào thực tại dành cho bản thân mình lúc này. Việc này đòi hỏi các bạn phải can đảm, và không được thoái thác các cơ hội bằng những cơ hội tự tạo và có vẻ rất chính đáng khác như: phải về phụ giúp cha mẹ, phải trau dồi kiến thức này kia cho tương lai, phải đi học cao thêm để có cơ hội tốt hơn, phải kiếm thêm tấm bằng này nọ nữa để củng cố thêm chuyên môn... Tất cả chỉ là một hình thức biện minh thiếu trách nhiệm đối với sự trưởng thành thật của bản thân. Và hậu quả của thái độ này thật khó lường nếu cứ ngoan cố.
Cuộc sống phía trước luôn là một chân trời kỳ diệu rộng mở chào đón các bạn, bởi chính các bạn chứ không ai khác, là chủ nhân của những chân trời ấy. Thế nên, ngay từ bây giờ, hãy mang trong mình những suy nghĩ lớn, tầm nhìn rộng và xa, song lại có một thái độ rất gần, rất thực tế, thậm chí thực dụng và can đảm để dấn thân vào những công việc mà đôi khi xem ra chẳng can hệ gì đến ước mơ, chẳng ăn nhập gì với ngành nghề mình đã theo học, thu nhập chẳng đủ để trang trải, tắt một lời, mọi thứ dường như có vẻ không thuận lợi lắm cho bản thân ít nhất là trong hiện tại. Nhưng như thế thì vẫn tốt đẹp và trọn vẹn hơn rất nhiều so với thái độ thoái thác và biện minh ở trên.
Bầu trời mà các bạn đang theo đuổi, có thể ví như một cánh rừng, càng đi càng thú vị, và càng có nguy cơ thất bại, gặp tai nạn, song điều tuyệt vời nhất là nó thực sự thú vị và có sức thôi thúc các bạn đến một đích điểm mà nhiều khi chính bản thân các bạn sẽ không ngờ khi tới nơi. Đây chính là lộ trình mà bất kỳ một người thành đạt nào trên thế giới cũng đều trải qua.
Con đường thành công không phải là một con đường thẳng, càng không bao giờ là một chân trời mở sẵn được trang bị mọi thứ cho bản thân bạn tận hưởng. Con đường ấy là con đường đang nằm ở trong chính tư tưởng, tầm nhìn, và độ liều của các bạn ngay lúc này. Nó sẽ mỗi lúc mở ra khi các bạn dám dấn thân bằng tất cả trái tim, nhiệt huyết, sức trẻ, và cả thời gian của các bạn. Chắc chắn, trên hành trình khám phá đích điểm thành công ấy, không thiếu những phen khiến bạn phải té nhào đầy đau đớn, ê chề, thậm chí cả những nỗi nhục nhã nào đó, nhưng dù gì cũng hãy can đảm lên, bởi không có con đường thành công dành cho những người chỉ thích sự an nhàn, an toàn, ăn chắc mặc bền, và thu gom hết mọi thứ vào trong chính bản thân mình.
Sau cùng, bạn được sinh ra và được mời gọi không phải để trong một sớm một chiều làm cha thiên hạ, ăn trên ngồi chốc theo kiểu “chưa đỗ ông nghè đã đe hàng tổng” như ông bà ta thường nói, mà là để trải nghiệm từng ngóc ngách của cuộc sống vốn phong phú và kỳ diệu này bằng tất cả sự trung thực và chân thành, trước nhất và trên hết là đối với bản thân. Đừng để cho bản thân các bạn rơi vào cái bẫy của lòng kiêu hãnh hão huyền vốn chỉ đẩy các bạn lún sâu hơn vào vực thẳm của sự thất bại và đau đớn, nhưng hãy làm nhẹ bản thân bằng thái độ chân thành và sự khiêm nhường thực sự, chính không khí của thái độ sống này sẽ làm đầy tràn ngực trẻ các bạn, làm cho các bạn bay cao và bay xa hơn nữa đến đích điểm thành công mà ngay từ bây giờ các bạn đã hoạch định cách rất cụ thể trong suy nghĩ và hành động của bản thân mình.
Joseph C. Pham
"Chưa đỗ ông nghè đã đe hàng tổng" ảnh : minh họa (saltlight) |
Ngày nay, trong xã hội của chúng ta, thành phần này chủ yếu nằm ở nhóm những người trẻ, đa phần là các bạn sinh viên sắp ra trường hoặc vừa mới ra trường. Mực còn chưa ráo, thậm chí tấm bằng đại học còn chưa được nhận về, nhưng họ luôn tỏ ra vô cùng bận rộn, tỏ ra vô cùng quan trọng, tỏ ra mình là một nhân vật quan trọng nào đó mà người thân, bạn bè, và xã hội phải nể trọng họ. Thái độ bay bổng ấy khiến họ phớt lờ hầu hết những lời đề nghị việc làm phù hợp, không phải là nhà tuyển dụng không cho họ cơ hội, mà là tự bản thân họ tỏ ra quá “Cá Tính” (Láo Cá Tính) trong việc đón nhận các cơ hội đến với họ. Các bạn được nhà tuyển dụng gọi đi phỏng vấn, họ chấp nhận, nhưng rồi không tới, hoặc tới trễ, hoặc tới đúng giờ nhưng tỏ thái độ hết sức thiếu lễ độ với nhà tuyển dụng... Thực tại này khiến cho những người hữu trách thấy rất mệt mỏi, và dần dà đi đến một quyết định tẩy chay thành phần “trí thức” đỏm dáng này.
Các bạn càng học ở những trường “Tiếng Tăm” thì càng tỏ ra rất có miếng, trong khi họ không biết rằng mọi kiến thức họ nhận được lại là những điều thuộc về cách đây tối thiểu cũng 30 năm, tốt lành hơn là 10 năm, nghĩa là đã lạc hậu và không còn áp dụng vào thực tế được nữa; các bạn cũng không hề hay biết rằng đa phần những vị giảng viên đều là những người chưa từng có kinh nghiệm thực tế ở các tổ chức trong và ngoài nước, theo nghĩa đi làm như một người bình thường, đã trải qua những bước thăng trầm trong lãnh vực mà họ đang đứng lớp....; các bạn cũng không hề hay biết rằng khối lượng vài tháng thực tập kiểu đối phó lấy điểm của các bạn chẳng những không mang lại gì cho bản thân, mà còn lại là một điểm tựa được xây dựng trên cát....; và cuối cùng, các bạn không biết rằng ngày cả những thao tác căn bản nhất của một người đi làm các bạn cũng không có: sử dụng các thiết bị trong văn phòng, soạn thảo văn bản, soạn thảo hợp đồng, báo giá...
Các bạn là những người trẻ, nên chắc chắn sẽ có rất nhiều hoài bão và dự phóng lớn cho tương lai, đó là điều tốt lành, và đáng khích lệ. Tuy nhiên, mọi hoài bão và dự phóng ấy chỉ có thể thành hiện thực khi các bạn biết chọn điều giản dị, thực tế, từng bước, và đôi khi phải trải qua nhiều hy sinh và gian khó, chứ không phải cứ một bước thì phải tới trời như các bạn tưởng. Vì lẽ đó, một người có tầm nhìn và khôn ngoan đích thực, thì trước hết phải biết tình trạng hiện tại của bản thân và nắm bắt các cơ hội tốt và sống hết mình với cơ hội ấy.
Việc biện phân để chọn lựa các cơ hội tuôn đến với bản thân cũng là một biểu hiện khôn ngoan, nhưng nó phải đi cùng với một thái độ khiêm nhường đích thực, nghĩa là như đã nói ở trên, ngoài việc biết mình, các bạn cũng cần thấy mình còn phải trải qua nhiều thời gian để tôi luyện, nung nấu ước mơ, tích luỹ các kinh nghiệm thực tế, nghiên cứu thật nhiều... chứ không phải cứ ngồi đó dùng các lý luận và đủ kiểu mơ mộng viển vông để né tránh lao mình vào thực tại dành cho bản thân mình lúc này. Việc này đòi hỏi các bạn phải can đảm, và không được thoái thác các cơ hội bằng những cơ hội tự tạo và có vẻ rất chính đáng khác như: phải về phụ giúp cha mẹ, phải trau dồi kiến thức này kia cho tương lai, phải đi học cao thêm để có cơ hội tốt hơn, phải kiếm thêm tấm bằng này nọ nữa để củng cố thêm chuyên môn... Tất cả chỉ là một hình thức biện minh thiếu trách nhiệm đối với sự trưởng thành thật của bản thân. Và hậu quả của thái độ này thật khó lường nếu cứ ngoan cố.
Cuộc sống phía trước luôn là một chân trời kỳ diệu rộng mở chào đón các bạn, bởi chính các bạn chứ không ai khác, là chủ nhân của những chân trời ấy. Thế nên, ngay từ bây giờ, hãy mang trong mình những suy nghĩ lớn, tầm nhìn rộng và xa, song lại có một thái độ rất gần, rất thực tế, thậm chí thực dụng và can đảm để dấn thân vào những công việc mà đôi khi xem ra chẳng can hệ gì đến ước mơ, chẳng ăn nhập gì với ngành nghề mình đã theo học, thu nhập chẳng đủ để trang trải, tắt một lời, mọi thứ dường như có vẻ không thuận lợi lắm cho bản thân ít nhất là trong hiện tại. Nhưng như thế thì vẫn tốt đẹp và trọn vẹn hơn rất nhiều so với thái độ thoái thác và biện minh ở trên.
Bầu trời mà các bạn đang theo đuổi, có thể ví như một cánh rừng, càng đi càng thú vị, và càng có nguy cơ thất bại, gặp tai nạn, song điều tuyệt vời nhất là nó thực sự thú vị và có sức thôi thúc các bạn đến một đích điểm mà nhiều khi chính bản thân các bạn sẽ không ngờ khi tới nơi. Đây chính là lộ trình mà bất kỳ một người thành đạt nào trên thế giới cũng đều trải qua.
Con đường thành công không phải là một con đường thẳng, càng không bao giờ là một chân trời mở sẵn được trang bị mọi thứ cho bản thân bạn tận hưởng. Con đường ấy là con đường đang nằm ở trong chính tư tưởng, tầm nhìn, và độ liều của các bạn ngay lúc này. Nó sẽ mỗi lúc mở ra khi các bạn dám dấn thân bằng tất cả trái tim, nhiệt huyết, sức trẻ, và cả thời gian của các bạn. Chắc chắn, trên hành trình khám phá đích điểm thành công ấy, không thiếu những phen khiến bạn phải té nhào đầy đau đớn, ê chề, thậm chí cả những nỗi nhục nhã nào đó, nhưng dù gì cũng hãy can đảm lên, bởi không có con đường thành công dành cho những người chỉ thích sự an nhàn, an toàn, ăn chắc mặc bền, và thu gom hết mọi thứ vào trong chính bản thân mình.
Sau cùng, bạn được sinh ra và được mời gọi không phải để trong một sớm một chiều làm cha thiên hạ, ăn trên ngồi chốc theo kiểu “chưa đỗ ông nghè đã đe hàng tổng” như ông bà ta thường nói, mà là để trải nghiệm từng ngóc ngách của cuộc sống vốn phong phú và kỳ diệu này bằng tất cả sự trung thực và chân thành, trước nhất và trên hết là đối với bản thân. Đừng để cho bản thân các bạn rơi vào cái bẫy của lòng kiêu hãnh hão huyền vốn chỉ đẩy các bạn lún sâu hơn vào vực thẳm của sự thất bại và đau đớn, nhưng hãy làm nhẹ bản thân bằng thái độ chân thành và sự khiêm nhường thực sự, chính không khí của thái độ sống này sẽ làm đầy tràn ngực trẻ các bạn, làm cho các bạn bay cao và bay xa hơn nữa đến đích điểm thành công mà ngay từ bây giờ các bạn đã hoạch định cách rất cụ thể trong suy nghĩ và hành động của bản thân mình.
Joseph C. Pham
Post a Comment