Hạnh Thánh Monica Mở đầu
TÒA GIÁM
MỤC SÀIGON
180 ĐƯỜNG
PHAN ĐÌNH PHÙNG
SAIGON, ngày 29 tháng 5 năm 1960
Thưa
các Bà Mẹ Công Giáo
Trong
các bộ phận của thể xác thì hai bộ phận quan trọng hơn cả là cái Đầu và quả
Tim, Cái đầu không vững, các hoạt động lổn chổn, quả tim thất thường, toàn thân
nhọc mệt, mọi cơ quan bải hoải
Trong
gia đình, người cha sánh như cái đầu bà mẹ như quả tim. Nhiều chứng bệnh dễ chữa,
nhưng vì yếu tim, hóa thành nan trị !
Một
bà mẹ mang trên vai những trọng trách nặng nề: ngoại trừ bổn phận cũng như mọi
người, còn phải gánh vác nhiệm vụ gia đình: lo cho chồng con người ở cả thể xác
lẫn tinh thần; giữa các gia đình, trong xã hội, bà mẹ cũng đóng góp một vai trò
quan trọng, khó bề thay thế
Về
mặt đạo đức siêu nhiên, bà mẹ còn đóng một vai tuồng tối ư quan trọng. lúc còn
trong dạ, đứa con đã nhiễm lấy lòng đạo đức của mẹ làm một với máu huyết; trên
gối mẹ, tay non nót của con, nhờ tay êm dịu của mẹ, đã kẻ hình Thánh Giá, miệng
măng sữa bặp bẹ lắp bắp theo tiếng âu yếm của mẹ; tên Cực trọng Một Chúa Ba
Ngôi, Thánh danh Giê su, Maria, bên cạnh mẹ, trong khi chầu lễ, viếng Mình
Thánh, mẹ vẽ cho con biết Chúa Giê su Thánh Thể, Mẹ Maria là ai?, cầu nguyện
làm sao?, Rửa tội, xưng tội, rước lễ là gì?. Chính mẹ dạy cho con biết đàng
lánh xa tội, và cố sức làm việc cho đẹp lòng Chúa. Thường gần gũi con, bà mẹ từ
từ, chỉ cho conbiết bổn phận thường ngày, lúc thiếu thời cũng như khi trưởng
thành, nhất là trong khi chọn đấng bậc; ở đời hoặc đi tu. Suốt đời bà mẹ vẫn giữ
được trên tâm hồn đứa con một ảnh hưởng lớn lao, chức phận hay tuổi tác không
bôi tẩy đi được
Thưa
các Bà mẹ, trọng trách ấy đòi hỏi các bà phải thông thạo rảnh nghề biết bao, phải
tài khoa tâm lý, phải giàu tâm hồn đạo đức siêu nhiên, phải am hiểu lẽ đạo Phúc
ÂM biết chừng nào, nhất là phải có một đường sống gương mẫu, hằng giây phút bảo
được con cái một cách mạnh mẽ chắc chắn rằng: các con hãy bắt chước Mẹ, hạnh Bà
Thánh Monica, một bà mẹ gương mẫu, không phải vì người không có tính xấu tự
nhiên, hoặc sống trong một gia đình hoàn toàn êm đẹp, hoặc con cái êm ái thỏa
thuận cả đâu; nhưng Người biết làm thinh tính sửa mình, biết lễ độ với gia
nương, biết nhẫn nại chiều chuộng người chồng cay nghiệt, biết hòa lẫn oai mà
giáo dục con cái, tùy tính tình mỗi đứa con mà sửa vẽ, nhất là tỏ lòng yếu mặn
mà để gây tín nhiệm của chúng, đứng trước mọi nỗi khó khăn, chẳng nề nản chi sờn
lòng. Hơn hết, Bà tin cậy vào sức thiêng liêng của Chúa, lấy lời cầu, sự chịu
khó làm khí giới vô địch mà thắng tính thua buồn chán nản, lướt lòng tự ái tìm
nhàn. Không như đa số bà mẹ này nay, chỉ nêu ra những câu hỏi: “Làm sao cho hạnh
phúc thỏa mãn, làm thế nào cho danh tiếng lẫy lừng? dùng phương pháp nào thâu
được nhiều của hưởng được nhìu sướng ít cực?
Monica
chuyên lo tự vấn:” Ý Chúa muốn tôi làm sao bây giờ? Bổn phận bà vợ người mẹ dạy
trong hiện trạng sử lý thế nào? Tôi còn cách nào phải thử, để đem lại an vui
trong gia đình, dẫn dắt con cái trở lại đường lành chăng? Tôi có thể nhờ cậy
người đạo đức, có tính nhiệm giúp tôi trong việc giáo dục con cái tôi không?
Tôi có quá dễ dàng với con cái, để nó xem sách đọc báo chẳng lành,quen lớn với
những chúng bạn mất nết, ham mê phim ảnh lố lăng, miễn sao tôi yên thân, ngao
du với chị em chúng bạn; nó đòi tiền bạc bao nhiêu cũng giao cho nó khỏi quấy rầy;
để cho nó đãi đong chúng bạn, sắm sửa đồ vật dư thừa? Tôi chỉ chăm lo thân xác
con cái tôi béo tốt nở nang, mà không lo nghĩ đến sự nết na trong cử chỉ y phục:
tôi có chuyên cần cho con cái thông thạo đủ các thứ khoa học tri thức, ngoại trừ
lẽ đạo, luân lý, đức hạnh vì cho đó không hợp thời?Phận sự một bà mẹ thật lớn
lao, gay go và quan trọng, có thể định đoạt được cả đời sống một đoàn con cháu
thế mà những kẻ bước đi tới nhận lãnh chức ấy khi chưa dọn mình sẵn sàng!
Mong
gương sáng thánh Monica và nhiều mẹ thánh khác khích lệ các Bà Mẹ chúng ta trước
và sau khi đảm đương trọng trách tối cao nầy, hâm mộ học hỏi, ban tính tập luyện
cho rành nghề Bà Chủ, Thiên thán an ủi gia đình, huấn luyện các vị thánh tương
lai
Chớ
gì các Bà Mẹ Công giáo được những đứa con hiếu thảo như Aucutinh, biết tôn kính
Mẹ mình lúc bình sinh, không dám quên cha mẹ sau khi đã qua đời, hằng ngày cầu
nguyện như thánh Aucutinh: “Xin cho Me con nghỉ an với Bạn người,vì trước sau Mẹ
con hằng giữ một niềm trung tín, suốt đời mẹ con hằng phụng sự tận tình âu yếm,
dễ dàng đem người trở về cùng Chúa… xin mọi người đem tấm lòng bác ái nồng hậu,
nhớ đến kẻ đã sinh ra tôi ở chốn trần gian. Như vậy Mẹ tôi nhờ lời cầu khẩn của
nhiều người khác hơn là lời cầu nguyện của một mình tôi , sẽ nhận lãnh tình mến
yêu mà Người đã đòi hỏi nơi tôi trên giường hấp hối” (Conf IX, đoạn XIII)
Simon,
Hòa – Hiền
Post a Comment