Hanh Thanh Monica - Khi Ket Ban
Khi
kết bạn
Thế rồi ngày tháng trôi qua, chẳng
bao lâu nữa cô bé Monica đã trở nên một thiếu nữ kiều diễm khiến bao trai trẻ
trong làng ước mơ được nàng kết bạn trăm năm. Nhưng tấm lòng người trinh nữ
tươi sáng như ánh trăng rằm, sởn sơ như hoa hàm tiếu chẳng hề để ý đến ai, nàng
chỉ đem hết tâm tư kết hợp cùng Chúa, và sống một cuộc đời theo Phúc Âm
Thấy con tới tuổi dậy thì khôn lớ,
mẹ cha bắt đầu nghĩ tới cuộc hôn nhân cho nàng. Mai đi mối lại, sau bao ngày
kén chọn, ông bà chịu gả nàng cho Patrcio. Tin này loan ra làm bao nhiêu người
thất vọng, họ lo lắng cho nàng, vì ai còn lạ gì Patricio là người ngoại, tính nến
hung tàn. Định mệnh khắc khe, tình duyên ngang trái. Một đóa hoa hương sắc vẹn
toàn như Monica, với tuổi 22 xuân mơn mởn phải kết duyên với người tuổi gấp
đôi, lại thêm cục cằn thô lỗ, tính tình không hợp ý, ý chí bất đồng, nàng tìm
đâu ra nguồn hạnh phúc! Monica tuy hiểu rõ nguồn cơn, song nàng là người con hiếu
thảo, có thưa cùng cha mẹ thiệt hơn, nhưng thấy Người vui nhận, nàng đành ép dạ
vâng lời. Như trăm cô gái có ngoan đạo thờ bấy giờ, cha mẹ đặt đâu con ngồi đó,
Monica cũng tin tưởng vào người cha sáng suốt đã kén trọn bạn trăm năm cho
mình. Tuy Patricio có tính cục cằn nhưng tâm địa rất tốt. chàng xuất thân ở gia
đình lương thiện thì dầu ngoại đạo , nàng cũng hi vọng chỉ dẫn cho chồng theo đạo
Sự thật đâu có dễ dàng như nàng
tưởng, Kể từ ngày vui chữ vu quy, một dây thiêng liêng ràng buộc hai đời, trên
đầu người trinh nữ đã nhận lấy một vòng hoa cay đắng
Bước chân về nhà chồng, nếp sống
vô cùng đảo lộn, mẹ chồng cay nghiệt, lời bất tiếng chì, bắt bẻ việc nây việc nọ,
nhưng nàng tự nhủ” Mẹ già tuổi hạc đã cao thường hay khó tính, bổn phận ta thay
cho chồng phụng dưỡng, phải hết lòng chiều chuộng, mới phải đạo dâu con, và lại
gốc nhà gia thế, lẽ nào cãi vã để mang tiếng mẹ cha” Monica hết sức giữ gìn ý tứ
sớm hôm thăm hỏi, lễ độ khoan thai. Tuy làm việc luôn tay mà vẫn bị la rầy, lại
thêm gia nhân đầy tớ tìm cách vu oan cho nàng để nịnh chủ. Ôi ! cảnh tình nầy
nàng nói cùng ai?
Mỗi lần monica đọc kinh tối sớm.Patricio
tỏ vẻ bực mình, nàng thăm hỏi kẻ ốm đâu, bó thí người tàn tật chồng nàng hết sức
ngăn cấm và lấy làm lạ không hiểu tại sao Monica hay lân la tới những xóm nghèo
như vậy! Nàng cố ép lòng chịu nhục để mong một ngày mai tươi sáng. Nhưng hi vọng
ngày lại qua ngày kia dần như chiếc lá khô về mùa đông ảm đạm. Thế rồi hương nồng
chưa đượm bao lâu, Patricio ngựa quen đường cũ,trác tác chơi bời. Dưới ngọn đèn
một mình một bóng, Monica thao thức đợi chồng. Nàng vá may để khuây niềm tâm sự,
lắm hôm thâu đêm suốt sáng mà Patricio cũng chẳng buồn về. Như nhành mai trước
gió, dập vùi, trong trận cuồng phong, chán ngán nghẹn ngào, hờn duyên tủi phận
Monica khóc, khóc mãi. Nàng nhớ biết bao kỉ niệm êm đềm của thời niên thiếu!
Này mãnh vườn cũ! Kìa mái nhà xưa… Monica muốn rời bỏ nhà chồng trở về với cuộc
sống giữa tình yêu đằm thắm của song thân nhưng nàng chợt nghĩ: ” Trách nhiệm
này ai đã gửi đến cho ta. Dẫu một sợi
tóc trên đầu rớt xuống cũng do nơi Chúa định, huống chi ta là con của Chúa”
Monica vội sấp mình cầu nguyện:
“Lạy Chúa, thánh giá này Chúa đã gởi đến cho con, con xin vâng chịu, phận
hèn yếu đuối xin Cha giúp sức cho con lãnh lấy linh hồn Patricio để hoán cải”
Nàng nức nở nghẹn ngào: “Chúa ơi, năm xưa
ngày ấy trước mặt Chúa con đã hứa làm sao, thì nay con xin chọn phu thê, một
lòng chung thủy, dù trăm cay ngàn đắng, con vẫn cam lòng, không bao giờ con dám
nghĩ đến sự chia ly” Ý tưởng đó đã giúp Monica can đảm bước theo giòng đời
gay góc
Trong cuộc sống hằng ngày, nàng
nêu cao đức hạnh, xử sự ôn hòa, nàng tự nguyện quyết tâm nhẫn nhại, để cố thực
hiện con đường lí tưởng
Những lúc Patricio trở về chân
nam đá chân siêu, hơi men nồng nặc, gây gỗ với Monica, mắng nhiếc nàng vô cớ. Đứng
trước cảnh người chồng trụy lạc ngôn ngữ cục cằn, tuy đã cố nén lòng nhịn nhục,
Monica vẫn còn giận run lên vì phẫn uất, nàng khóc và tự nghĩ rằng:” Mình làm
gì nên tội mà phải đầy đọa cách nầy”. Làm gì nên tội! Câu nói đó nhắc Monica
liên tưởng tới điều nàng thường hay suy gẫm :” Chúa ki tô xưa đã làm gì nên tội
mà phải đóng đanh vào thánh giá? Phải chăng vì lòng thương yêu loài người quá bội
nên xuống thế liều mình, chịu chết chuộc tội cho thiên hạ” Monica liên miên
nghĩ ngợi… “Lạy Chúa, Chúa đã chết vị tội con, con còn dám tiếc sự gì cùng Chúa,
con xin vui lòng gánh đỡ thánh giá cho Chúa, để tỏ lòng yêu mến, trong sự nhịn
nhục này con hợp nhất cùng Cha, nếm mùi đau khổ để tỏ dạ trung thành” Monica đã
tìm ra phương pháp mầu nhiệm biết sống bởi Chúa, do Chúa, vì Chúa. Đó là con đường
duy nhất đưa Monica lên bậc Thánh. Nàng đã vượt hẳn thường tình, nên những lần
sau Patricio có nổi nóng cách nào, nàng cũng cúi đầu im lặng nguyên xin Chúa
cho mình được nhục nhã như Chúa khi xưa. Monica hiểu rằng với một người
đang khi nóng nẩy không tự chủ được, cải
lộn nào có ích gì? Nếu lời qua tiếng lại, càng như đổ thêm dầu, nàng đành nuốt
tủi ngậm sầu, chờ Patricio đi khỏi, tha hồ cho nước mắt tuôn rơi để chịu đau khổ!
Giữa những phen thử thách nặng nề,
Monica vẫn ráng hi sinh chờ đợi, để rồi ngày kia được Chúa thưởng công cho
nàng, đưa Monica lên vị cao quý là làm mẹ 3 thánh: Augustino, Navigio, Perpetua.
Nàng đem hết cuộc đời đặt trọn vào những mái đầu xanh. Chính nàng tự nuôi dưỡng
con mình bằng bầu sữa thơm lành. Mẹ truyền sức sống cho con, để nhiễm cho chúng
niềm tin vô tận. Người ta có thể nói chính Thánh Augustino được thấm nhuần ơn
Thánh Sủng, ngay từ khi còn là một cái bào thai. Trong gia đình Monica đã phải
chịu đựng cảnh đau lòng. Nàng chỉ là một mục tiêu để hứng lấy những sự bất công
tàn nhẫn. Nàng phải đối phó mọi bề khó khăn phức tạp, mới mong giáo dục các con
theo đường lối của mình, để hun đúc đức tin cho con trẻ, dẫu phải chà đạp cách
nào, nàng vẫn một niềm vâng chịu. Hòa nhã khiêm nhường để chu toàn phận sự, thảo
kính mẹ phục tùng chồng. Phần xác nào có kểgì, thức khuya dậy sớm, mọi việc
trong nhà, nàng đều đảm nhận, chẳng nệ sang hèn. Những lúc quá đau buồn, tinh
thần mỏi mệt, nàng chỉ áp má vào con là tiêu tan hết. Ôm con vào lòng, nàng
hãnh diện được hái những nụ cười đầu xuân của đàn con yêu dấu
Trước những đức tính đơn sơ hiền
hậu đó, dù những ngườ ác nghiệt cách nào, một ngày kia cũng siêu lòng đổi ý.
Nên chằng bao lâu, Monica cảm hóa được mẹ chồng, Một hôm bà tự ý nói với gia
nhân: “ Chúng bây đừng tưởng xử tệ với Monica là làm đẹp lòng tao đâu, từ nay
ta cấm ngặt việc đó, nàng thật xứng đáng là một người dâu thảo”. Nhưng Monica
đâu muốn kẻ khác nể mình vì mênh lệnh. Nàng đã không dùng uy quyền để đối xử,
mà chỉ đemtình cảm để thu phục nhân tâm. Trang nghiêm nhưng độ lượng, nên từ mẹ
chồng đến lân bang , hàng xóm, kẻ ăn người ở trong nhà dần dần đều quý nàng rất
mực
Tháng lạn ngày qua, lòng người
thiếu phụ càng thêm sầu tủi, vì Patricio chơi bời quá, phóng đãng, bỏ mặc vợ hiền
đơn côi chiếc bóng. Nàng chỉ còn chú ý vào con, mang hết tâm tư giáo dục để
mong sau này chúng được trưởng thành trong Chúa. Đó là niềm an ủi nhất của đời
nàng
17 năm kết bạn, monica đã chẳng bỏ
qua một ngày hay để lỡ một dịpmà không hoán cải Patricio, bằng lời cầu nguyện,
bằng sự dịu dàng, Lúc nào nàng cũng tỏ là người nết na hiền thục. Nhiều lúc Patricio
đập bàn quát mắng, nàng cam lòng chịu đựng nép mặt ôn hòa, vẫn hầu chồng cham
con, chẳng bao giờ cãi lại hay phác hoa một cử chỉ bất bình
Patricio khết tiếng là tàn nhẫn,
trái ý một chút là dỡ lối vũ phu. Thế mà trong suốt thời kì chung sống đã nhiều
lần Patricio hung hăng nổi nóng, dơ tay định đánh , nhưng trước nét mặt đoan
trang hiền hậu, cặp mắt dịu dàng, Monica ngước lên nhìn chồng.. Thì như có một
mãnh lực vô hình , làm cho Patricio phải chùn tay lại
Cách cư xử điềm đạm không những
làm cho chồng dịu cơn nóng nẩy, mà còn như giột nước nhiệm mầu, mỗi ngày
Patrico thấy rõ sự cao đẹp của nàng, đến cảm phục
Monica không hề thúc giục chồng
theo đạo, hằng ngày nàng thầm nghĩ kêu xin cùng Chúa Thánh Thần soi sáng cho Patricio
trở lại . Nàng tự thánh hóa thân, nêu gương nhân đức, cương quyết hi sinh hằng
ngày. Theo nàng đó mới là cách giảng đạo cực kì mầu nhiệm. Tính nàng như vậy dù
sắt đá cũng phải thông, huống chi Patricio chỉ là một con người. Monica không nổi
danh là trang tuyệt sắc mà còn có một tâm hồn cao thượng như bông hoa quý giữa
vườn trần tục, đã đem đức hạnh thu phục được kẻ mày râu
Trước tấm lòng cao đẹp dường ấy Patricio
đã suy nghĩ nhiều và động lòng hối cải. Năm 370 ông ngỏ ý theo đạo, monica hân
hoan xúc cảm nói chẳng nên lời, nước mắt tuôn trào vì sung sướng… Sao bao năm
trời đằng đẳng monica dâng nước mắt thay lời, nhẫn nại hi sinh, nay đã thực hiện
được phần sứ mạng mà Chúa đã gửi đến cho nàng.
Post a Comment