Hanh Thanh Monica - Long Me
Lòng
mẹ
Thời giờ như bóng câu qua cửa,Augustino
đã lớn, phải lên vùng Mador theo học .Buồn thay lòng mẹ, lúc phải chia li , chẳng
những phần xác không được gần con khuya sớm mà còn lo lắng trăm bề cho đứa con
thơ dại! Khi mới chập chững vào đời, biết bao cạm bẫy, nhưng nàng xét kĩ sự học
là cần,nên nén lòng đưa con lên tỉnh
Nỗi ưu phiền của monica không phải vô cớ, vì chính nơi theo học này cậu
đã bị đầu độc bởi bạn bè xấu, rạp hát đồi bại, nên để đưa con người vào tội lỗi
khi đó vắng bóng mẹ hiền, hỏi sau Augustino tránh làm sao được ?
Than ôi! Đoạn đường còn lắm chua
cay, trong khi monica đang hoan hỉ vì patricio
theo đạo, lại là lúc nàng đau khổ vì con
Khi được tin Augustino xa nhà
không chịu vâng lời, chơi bời trụy lạc, monica bỏ ăn mất ngủ, khóc suốt sáng
thâu đêm… Cực thay lòng mẹ, chín tháng cưu mang, 3 năm vắt sữa, mẹ đói con no,
mẹ rét con thường ấm, suốt đời mong vun trồng hạnh phúc cho con. Loài người bạc
bẽo! Hãy nhìn về quãng đời ấu thơ… ai cho bú mớm, ai nâng tã nâng niu, công
trình kể sao cho hết. Ơn cha chưa trả, nghĩa mẹ khôn đền, mà nay chính con lại
cầm dao thâu qua lòng mẹ. Hỡi các người con bạc bẽo nên nhớ rằng: tấm tình hiền
mẫu hi sinh tuyệt đối, nhẫn nhại vô biên, vì ai?
Năm bà 39 tuổi, ông patricio qua
đời, lòng người quả phụ, càng thêm khô héo. Bà bắt đầu xa lánh cuộc đời nhộn nhịp,
không bao giờ nghĩ tới việc điểm trang. Chuỗi ngày của bà, ngoài giờ cầu nguyện,
bà chỉ dành cho kẻ liệt, ke nghèo để
mang niềm vui an ủi . Bà dạy giáo lý cho trẻ mồ côi thiếu diễm phúc được mẹ hiền
ấp ủ. Bà tìm mọi cách đem những linh hồn bé nhỏ, dâng lên Chúa để cầu người tha
tội và lấy lại tình yêu của Chúa cho con bà
Ngày 2 buổi tới Thánh Đường,
monica người quả phụ có nét mặt xanh xao
nhưng cũng không phần diễm lệ, khoan thai bước vào chỗ quý kính khuất, chỗ quý
duy nhất của Bà từ hồi còn nhỏ. Tâm tư bà lúc nào cũng như thu hút bởi câu kinh
lời nguyện, cặp mắt xa vời chứa đựng niềm tin vô tận, làm cho người chung quanh
trông thấy phải mến mộ yêu. Trên đôi gò má bà lúc nào cũng long lanh giọt lệ
khi nghĩ đến Augustino còn đang lầm đường lạc bước. hỡi người lãng tử đang ngã
nghiêng trong mâm rượu câu cười biết chăng! Giờ đây, dưới mái gia đình, người mẹ
ruột héo gan bào đang ngóng trông con đến mòn con mắt
Patricio mất đi, của cải không
còn là bao, nên bà phải tằn tiện, hi sinh rất nhiều mới đủ cho con theo học.
lúc đó Augustino đang tấn tới, rạng ngời
về văn chương và triết học lai càng thông hiểu, không chờ thầy giảng dạy,
cậu đọc sách biết liền. nghĩ tới lúc con phải dở dang sự học, bà hết sức đau
lòng, quyết hạn chế sự chi tiền, hãm mình gấp bội để mong con được tiếp tục học
hành
Năm đó Augustino 19 tuổi, nói
năng hoạt bát, trí tuệ thông minh. Cậu cũng có đọc Kinh Thánh, song thiếu đức
khiêm nhường, mất lòng trong sạch, nên không sao hiểu nổi. Mỗi lần bước chân
vào Thánh Đường, mục đích chỉ muốn khoe mã bề ngoài và ước ao được lọt mắt xanh
người đẹp. Quả nhiên sau nầy cậu dan díu với một thiếu nữ. 2 người theo nhau đi
khắp nẻo đường,, sanh được một trai. Mãi tới ngày Augustino sắp rửa tội nàng mới
chịu chia tay
Càng ngày cậu càng sa ngã, nương
theo đạo dối manikeo, làm tới lãnh tụ, lôi bè kết đảng, để chống đối Giáo Hội.
Hay tin , monica rất đỗi ngạc nhiên, đau
đớn. bà không ngờ Augustino có thể làm
những việc tầy trời. Lòng còn bán tín bán nghi, thì một ngày kia Augustino về
nhà. Chính bà được chứng kiến sự thật đau lòng: Augustino nói ra những lời nghịch
đạo. Mặt bà lợt lại như xác không hồn, bà dơ tay run rẩy nói rằng:” hãy đi đi Augustino
, ta cấm ngươi không được gọi ta là Mẹ” Đoạn bà ngã quỵ xuống đất, mắt nhắm
nghiền, miệng kêu tên cực trọng, cho tới khi mệt quá, ngất liệm đi… Trong khi
mơ màng bà gọi con : con ở đâu! Augustino con ở đâu?. Ôi lòng mẹ thật vô biên,
giận con đến chết mà không bỏ được con. Trong khi đó bà gặp một người mặt mũi phương phi hào quang sáng
chói chỉ vào bà nói rằng: “ Đừng sợ mất con, bà ở đâu nó sẽ ở đó với bà” monica
choàng tỉnh dậy và hấp tấp đi tìm con
Tuy Augustino kiêu căng ương ngạnh
song vẫn có lòng hiếu thảo, nên cậu chịu về với mẹ. từ đó monica dè dặt khôn
ngoan, bà hiểu con bà hơn ai hết, nên không hề phiền trách hay dùng quyền lực để
ngăn, tránh hết sức cùng con những điều tương phản. Bà nhờ các bậc thông thái
tìm cách tranh luận với Augustino . Trong khi đó bà ra công cầu nguyện hãm mình
làm của hi sinh. Các nhà thông thái đã
nói với bà :” Augustino còn đang tuổi trẻ, lòng tự ái quá cao, xin bà chờ
đợi” Lúc đó monica phấn khởi và được yên lòng đôi chút. Giả sử một ngày kia, Chúa
nổi con thịnh nộ có thể bác bỏ những lời cầu nguyện của cả nhân loại, nhưng chắc
chắn Chúa vẫn khấn nhậm những giòng nước mắt của các bà mẹ đã khóc vì con. Hỡi
các bà mẹ có các con sa ngã, ta đừng nên oán trách Chúa, hãy đấm ngực mà than rằng:”
Ta khóc chưa đủ, ngày nào đoàn con trở lại là ngày ta đã đền bù sự cứu chuộc
cho con” Với đức tin, ta có thể tưởng tượng được lòng yêu thương của Chúa đối với
nhân loại, vì người cầu tới người còn có thể siêu lòng, huống chita cầu nguyện Chúa
mà chẳng được sao?Đấng chí Tôn đả chẵng bao giờ dừng được khi thấy ta khốn khó
gian nan
Ông Augustino mỗi ngày một học rộng
xem nhiều. trong khi đó bà monica thường khuyên con nên tìm hiểu về khoa học,
vì đó là con đường sẽ đưa Augustino tới Chúa
Một buổi kia Augustino được tiếp
kiến vị lãnh tụ cao cấp của đạo dối mà bao người xung quanh rất kính nể tôn sùng.
Ra về, Augustino chán nản vô cùng, vì ông cũng chẳng nhận thêm được lẽ gì là vững
chắc. bởi đâu có cuộc gặp gỡ này cho Augustino biết quay về ngã khác để tìm
chân lí? Phải chăng bởi lời cầu nguyện của bà monica ? Sau này Augustino cũng
viết rằng ” nếu Chúa không bỏ tôi trong những lúc khó khăn, là nhờ ở mẹ tôi
ngày đêm khóc lóc kêu xin người đã cạn nhiều bầu huyết với tôi”
Sau thời gian 9 năm học hỏi, Augustino
mới thấy nghi ngờ về đạo dối. được như vậy, người ta mới hiểu tất cả công nghiệp
và đức hạnh của bà monica cao tới bậc nào! Trước hết nhờ sự hãm mình, hi sinh để
dâng công nghiệp cho Chúa và con, sau bởi một lòng cương quyết nhẫn nhại của bà
và lời khuyên răng dạy bảo của các linh mục. bà monica đã được toại nguyện
Ông Augustino bị bạn bè quyến rũ…
La mã là đất kinh thành dễ bề tiến thủ, là chốn gặp gỡ các bậc tài ba. Nghe vậy
ông có ý xuất dương, nhưng mục đích chính của Augustino không phải là địa vị và
tiền bạc mà chỉ ham về được học hỏi thêm lên
Tuy Augustino có lòng kính mến mẹ,
song với tuổi 30 ông không chịu phục tùng, xem mẹ là một trở ngại nên quyết trốn
ra đi. Bà monica đoán được ý con. Bà đã đề phòng mọi mặt. song Augustino vẫn
lén mẹ sửa soạn hành trang. Cho tới một ngày kia gặp dịp ông xin phép mẹ tiễn
đưa người bạn sang La mã. Bà ưng thuận, nhưng có ý ngờ, nên cùng đi với con.
Chiều tối trời nổi cơn giông, nhân đó Augustino định tâm gạt mẹ nên nói to cùng
bạn rằng: “bão như thế này, tàu không đi được, chúng ta hãy về nghĩ ngơi”. Bà
monica tưởng thật, yên lòng để Augustino ở lại với bạn, còn bà tìm đến nhà thờ
cầu nguyện. ai nờ sáng bà tới nơi,thì than ơi! Nửa đêm yên sóng, con tàu đã xa
bến từ lâu, mang theo con của bà đứa con yêu dấu! Trước cảnh trời biển bao la
thuyền không bến vắng, bà lang thang như kẻ mất hồn… nhìn bên nọ, ngó bên kia
như cố ý tìm xem con mình ở đây chăng? Hỡi ôi! Lòng mẹ thương con dường ấy, một
bước chẳng muốn rời xa. BÀ đau đớn quá mất cả tinh thần, bà kêu lên “Chúa ơi! Chúa
bỏ con rồi sao?”
Ôi lòng mẹ bao la như biển Thái
bình dạt dào,
Tình mẹ tha thiết như giòng suối
hiền ngọt ngào
Ai kể cho siết lòng mẹ thương
con, lời lẽ nào, bao nhiêu giấy mực tả cho nổi tấm lòng người mẹ
Cay đắng muôn vàn, bà mẹ ngậm
ngùi quay về làng cũ. Sau này Augustino đã nói: “Cho tới ngày tôi rửa tội, nước
mắt mẹ tôi đã chảy thành sông, dâng lời cầu nguyện cho tôi”
Năm 383 Augustino tới La mã, giữa
kỉ nghỉ hè, ông ở nhà người bạn theo đạo dối, tuy trong thâm tâm ông không còn
tin theo thuyết của đạo ấy nữa. âu cũng là một bước tiến dài của Augustino vậy
. lúc này chỉ ở nơi Thánh đường mới trông mong tìm ra Chân lý, mà Augustino
cũng không tìm thấy ở đâu hơn! Ôi ! nếu Augustino biết xử sự như thế, thì đời
ông bớt được bao nhiêu năm tháng xáo trộn của tâm hồn. khốn thay loài người! Chúa
đã tạo nên một tinh hoa tuyệt đối, thông minh trí tuệ khác thường như Augustino
, cho tới ngày nay cũng chưa ai hơn được. ngán thay chỉ vì lòng kiêu ngạo, xem
cái gì cũng ngờ vực mơ hồ, nên bao năm trời cuộc sống như con thuyền không lái,
giữa những cơn bão táp phong ba, rút cuộc cũng chìm sâu trong thác vọng
ở la mã ít lâu, ông bắt đầu chán
nản, sau đó đi Minlan nhận chức giáo sư văn chương
Post a Comment