Hanh Thanh Monica - Ngay Ve Co Huong
Ngày
về cố hương
Sau đó bà monica cùng Augustino
trở về quê cũ, khi đi dọc đường , tới thành Ostia phải đợi tàu để qua Châu Phi,
bà monica bị lên cơn sốt, ai cũng tưởng vì sự mệt nhọc đi đường, song riêng
monica , bà cảm thấy như gần tới giờ Chúa gọi.
một hôm sau chịu lễ, bà thấy
thân thể nhẹ nhàng, vụt lên như bay bổng, Bà bổng hoảng hốt thốt lên : “Ta về
trời”. mọi người ngạc nhiên tưởng bà mê sảng, chạy tới hỏi thăm, thấy bà im lặng
nét mặt hân hoan, lúc bà mới chậm rãi nhắc lại lời vua David khi xưa:” Linh hồn
và thể xác tôi đã quyện cùng Thiên Chúa”. Từ đó monica liên miên nghĩ tới Thiên
Đàng như người đi đầy tưởng nhớ quê hương. Trước khi bà chưa dám nghĩ tới vì phận
sự bà dẫn dắt Augustino trên con đường đạo giáo, nay đã hoàn tất, mục đích chỉ hướng về quê hương mà
thôi
Tại Ostia , vào một buổi chiều êm
ả, trước cảnh trời bể bao la, hoàng hôn rủ bóng, phản chiếu muôn vàn tia sáng
long lanh. Cảnh vật như chìm đắm giữa không gian, Augustino ngồi sát bên mẹ, để
tận hưởng giây phút thần tiên, tay trong tay, cùng con ngước mắt nhìn về chân
trời xa thẳm. trên từng trời những vì sao lấp lánh, ngoài biển khơi man mác chập
chùng, cảnh vật Chúa đã dựng nên biết bao hùng vĩ và xinh đẹp, nhưng đối với
monica hết thảy đều nhỏ bé chóng qua. Bà
dịu dàng nắm tay con mà bảo : “ con yêu! Mẹ không còn lý gì để ở lại thế gian
này nữa,vì bao ước nguyện mẹ đã tại nguyện. trước kia mẹ còn ham sống là vì
con, mẹ muốn con trở về một người Công giáo. Ngày nay đã quá tầm ước mong của mẹ,
con nguyện hiến toàn thân cho Chúa, mẹ còn ở lại làm chi…”
Một hôm nhân lúc Augustino vắng mặt
Navigio và người xung quanh có hỏi lại bà: “nếu rủi bà chết nơi này thì sao? Bà
đáp: “chẳng hề chi đâu con! Chỗ nào mà không có Chúa”.Tâm thư bà bình thản, bà
sẵn sàng chờ Chúa gọi . Thế là 5 ngày sau buổi đó, cơn sốt lên nhiều, con cháu
túc trực xung quanh, bà dặn: “thôi các con cứ chôn ta ở đây cũng được” .
Navigio vội nói:”mẹ đã phải chết ở chốn này mà không được mang xác về nhà nữa
sao?” Bà nghe thấy thế nghiêm nghị nhì Augustino và cả hai người rằng: “ các con không cần để
ý việc đó, điều mà mẹ mong muốn là các con nhớ tới mẹ trước bàn thờ Chúa thì
hơn”
Tháng 10 năm 387 bà trút linh hồn
bình an, trong tay Chúa, mà Augustino không khóc nên lời, ông thẫn thờ vuốt mắt
người mẹ thân yêu, rồi vùng bỏ chạy qua phòng khác
Dẫu mấy mẹ con tới Ostia có ít
ngày, song vì cảm mến lòng đạo đức của bà và chuyện Augustino trở lại đạo nên mọi
người xung quanh quý nể thăm viếng rất đông
Sau khi đưa mẹ đến nơi an nghỉ
ngàn thu, Augustino trở về phi châu bán hết gia tài, chia cho kẻ khó rồi ông
vào nhà dòng hiến thân cho Chúa
Sức người đàn bà liễu yếu đào tơ
như bà monica , gặp cảnh nhà chồng ngoại đạo, trải bao nông nỗi gian truân của
bà nên đã toàn thắng đưa cả gia đình nên Thánh. Như vậy người mẹ công giáo quả
là linh hồn và sức sống của chồng con
Chúng ta thành kính dâng quyển
sách nhỏ nầy cho bà Thánh monica quan thầy của Các Bà Mẹ Công giáo , xin bà
chúc lành cho mọi người được chu toàn phận sự làm vợ làm mẹ
Vinh dự thay! Chúa đã ban cho
chúng ta một địa vị cao quý tuyệt vời là làm mẹ, vậy ta phải vui lòng nhận lý
dù cay đắng ngọt bùi, cũng phải hi sinh vì trách nghiệm của Chúa đã ủy thác cho
ta
Post a Comment