Thanh Monica - Nuoc mat nhiem mau
Nước
mắt nhiệm mầu
Về phần Augustino sao bao công
phu học hỏi, qua các nhà thông thái trứ danh cũng như các bậc hiền triết cổ điển,
mà kết quả cũng chẳng thấy gì. Càng đi sâu tìm hiểu bao nhiêu lại càng rối ren
không lối thoát. Mà than ôi!
Chính đạo ở ngay trong Kinh Thánh, Augustino đã học
qua nhưng vì lòng kêu ngạo thiếu đức vâng lời, nên dầu có những tia sáng thoáng
hiện, rồi bị lu mờ đi. Càng tìm hiểu rộng bao nhiêu, càng thấy rõ sự trống rỗng
của nền đạo lý suông. Cho tới bây giờ vẫn chưa hiểu rồi sẽ ra làm sao, dù lòng Augustino
lúc nào cũng mong mỏi tìm ra chân lý. Chính ý Chúa muốn bà monica đến lúc này với
Augustino , muốn kéo một linh hồn tội lỗi ở dưới vực sâu bao nhiêu thì Chúa
càng phải dùng tới sự khôn khéo, mềm dẻo của người mẹ bấy nhiêu. Đồng thời lúc
này có cả thánh Ambrosio tới milan giảng đạo và gieo vào tâm hồn Augustino một
mầm giống tin tưởng cũng là tia sáng đầu tiên rọi vào tâm hồn cứng cỏi. mỗi lần
nghe giảng Kinh Thánh, Augustino đã thấy hiểu rõ hơn. Nay nghe thánh Ambrosio
giảng dạy, ông mới nhận ra sự sai lạc của mình
Thánh Ambrosio thấy Augustino đã
xiêu lòng, và bà monica càng hiểu rõ hơn, đó là cơ hội để cảm hóa con bà.. nhớ
lại cách đây mười năm nhà thông thái có nhủ rẳng: “con của người mẹ khóc nhiều
như bà chẳng lẽ nào phải hư mất đời đời”. nên bà càng hăng hái cầu nguyện khi
thấy Thánh Ambrosio cũng nói vậy. Vì hiểu tâm trạng của Augustino nên thánh Ambrosio
cố gắng tránh những cuộc tranh luận, chỉ lo chuyện thuyết giảng mà thôi. Trong
mùa lễ Phục sinh năm 386 thánh Ambrosio
lên diễn thuyết chín ngày liền dùng lời lẽ hùng hồn và xác quyết, lúc bổng
lúc trầm, như quyện lấy linh hồn người ta, đã gây một niềm tin mãnh liệt cho cả
toàn dân vùng đó. Suốt thời kì bà luôn dẫn Augustino đi cạnh bên mình để nghe
buổi giảng
Bao nhiêu năm lầm đuờng , nay thấy
tâm hồn rung động, Augustino ước ao được đứng vào địa vị của tháh Ambrosio . thật
ra lúc đầu Augustino đi nghe giảng chỉ vì muốn xem thánh Ambrosio dùng lời lẽ
ra sao, có hoạt bát cao siêu như lời đồn chăng? Nhưng sau buổi giảng hùng hồn,
Đức tin đã chói sáng lòng ông
Bà monica hết lòng tận tụy, mang
cả cuộc đời nguyện cầu cho con, với những dòng nước mắt làm của lễ hi sinh cho
tới khi Augustino bứt giải được bao xiềng tội lỗi…
Sau cơn mưa trời càng đẹp…
Ngày 24 tháng 4 năm 387, Augustino
chịu phép rửa tội, Thánh đường tràn ngập ánh sáng huy hoàng, tiếng hất du
dương trầmbay tỏa, monica nép mình dưới
chân Chúa, chìm say trong hạnh phúc độc nhất trong đời bà là được thấy con chịu
phép rửa tội
Ôi tả sao cho siết nỗi vui sướng,
qua bao năm tháng mong chờ. Bà mẹ thấy con chiết độ, nay sống lại hân hoan thế
nào thì tâm trạng monica cũng thế ấy
*************
Sáng nay trời nhuộm màu hồng
Gió vui tràn ngập trong lòng mẹ,
con
Lắng nghe tiếng sáo véo von,
Thiên thần ca hát ngợi khen Chúa
hiền
Bao ngày chìm đắm con thuyền,
Xa nên Chân lý ra miền chơi vơi
Nước mắt mẹ, hiến cuộc đời
Dâng công cứu chuộc cho người con
yêu
Sau khi rửa tội, Augustino chạy tới ngã vào lòng
mẹ, mắt tràn ngấn lệ, nói chẳng nên lời. monica ôm con im lặng, xiết chặt trong
tay, Augustino ngước lên nhìn mẹ… bao sự trìu mến, bao nỗi hân hoan, mẹ cúi xuống
bên con, mặt cho nước mặt tuôn chảy, ướt đẫm đầu con…
Post a Comment