Phương pháp kỷ luật
Định nghĩa:
Nhiều
người thường nghĩ rằng kỷ luật nghĩa là hình phạt: đánh đòn, la mắng,
lấy đi những quyền lợi, v.v… Đây chỉ là một phần của kỷ luật. Theo nghĩa
từ gốc Latinh kỷ luật là dạy dỗ, là “huấn luyện để cư xử phù hợp với luật lệ.”
Mục đích:
Kỷ luật nhằm huấn luyện hoặc làm cho con trẻ ứng xử phù hợp với những mong đợi và giá trị của gia đình cũng như của xã hội.
Vai trò của cha mẹ:
Để tạo ra kỷ luật hiệu quả, cha mẹ cần tham gia hai tiến trình:
- Giúp chúng phát triển khả năng tự kỷ luật (self-discipline)
- Chấp nhận sửa phạt khi cư xử không đúng.
Con Đường Dẫn Đến Thành Công
Để
đặt con cái trên đường dẫn đến thành công, cha mẹ phải làm cho con trẻ
biết làm chủ hành vi của chúng sao cho phù hợp với những giá trị của gia
đình và xã hội – ngay cả khi cha mẹ không hiện diện ở đó.
Bước đầu tiên trong việc đặt con trẻ trên đường thành công là làm cho chúng biết cách chính xác chúng phải cư xử như thế nào. Trong
nhiều trường hợp trẻ cư xử sai quấy là do cha mẹ sao nhãng việc nói cho
trẻ biết cách cư xử hoặc giả định rằng trẻ đã biết.
Điều
này có thể gây ra những vấn đề nghiêm trọng như trường hợp Robin, cô bé
16 tuổi, quẫn trí sau khi có hành vi tình dục đầu tiên với một cậu trai
lớn tuổi hơn. Cô than khóc với mẹ: “Mẹ ơi, con không biết gì về việc
anh ấy đã làm.” Người mẹ đáp: “Nhưng mẹ đã nói với con về tất cả chuyện
này một năm nay rồi.” “Mẹ nói với con về kinh nguyệt, rụng trứng và
những chuyện tương tự, nhưng mẹ chưa bao giờ nói với con nên làm gì khi
bọn con trai có những hành vi như thế.”
Mẹ
của Robin đã giả định rằng con gái tuổi dậy thì của mình đã có thể rút
ra những kết luận từ những thông tin giới hạn như vậy. Tuy nhiên, những
lời giải thích và những mong đợi của người mẹ không đủ rõ ràng. Cha mẹ
thường không nói rõ ràng đủ vì những lý do sau. Một, có lẽ họ
không biết cách nói những mong muốn mơ hồ của họ bằng những từ ngữ cụ
thể: yếu kém trong truyền đạt. Hai, có lẽ họ không thể thảo luận những
vấn đề nhạy cảm vì sợ sẽ cấy vào “đầu óc con trẻ những ý nghĩ xấu”, nhất
là lãnh vực tình dục và ma-tuý. Ba, có lẽ họ sai lầm khi kết luận rằng
con cái đã hiểu và chấp nhận những gì cha mẹ muốn bởi vì họ không biết
cách đặt câu hỏi cho con trẻ, tự cho rằng trẻ đồng ý, trong khi đó con
trẻ quá sợ hãi hoặc bối rối không thể đặt câu hỏi về những chỉ dẫn không
rõ ràng của cha mẹ.
Làm
cho con trẻ biết những gì mong đợi nơi chúng không luôn luôn dễ
dàng.Tiến trình bắt đầu bằng định nghĩa và truyền đạt những giá trị của
gia đình. Đối với trẻ còn nhỏ gia đình là xã hội của em. Thật là quan
trọng cho con trẻ từng bước học những giá trị của gia đình khi chúng còn
nhỏ.Tuy nhiên cha mẹ phải hiểu một cách rõ ràng, chính xác những giá
trị gia đình trước khi truyền lại cho con cái. Cha mẹ phải đồng ý với nhau những giá trị hoặc về những khác biệt trong những giá trị mà cả hai đều sẳn lòng chấp nhận. Ví dụ, Trung thực, Trách nhiệm…
Một khi những giá trị gia đình được thiết lập, bước tiếp theo là truyền đạt cho trẻ, dưới hai cách: mô tả giá trị bằng thực hành và bằng thảo luận với trẻ.
Khi
Monica, 3 tuổi, đánh đứa em trai vì đứa em lấy một món đồ chơi của
mình, ông bố đặt tay trên vai Monica, quỳ một gối ngang tầm trước mặt,
nhìn vào mắt em và nói: “Trong gia đình này, chúng ta không làm tổn
thương nhau.” Monica gào lên: “Con bực mình vì em lấy con búp bê của
con.” “Bực mình thì được nhưng làm người khác tổn thương thì không
được.”
Gia
đình Maryland có ba đứa con ở tuổi dậy thì thường thảo luận các giá trị
vào tối thứ Năm sau cơm tối. Đề tài hôm đó là ma-tuý và tuổi dậy thì.
Những câu hỏi thẳng thắn được đặt ra: Tại sao một số thiếu niên chơi
ma-tuý? Ích lợi khi chơi ma-tuý? Những ảnh hưởng ngắn hạn và dài hạn khi
sử dụng ma-tuý là gì? Tại sao những điều này xung đột với các giá trị
của gia đình chúng ta? Tất cả các thành viên gia đình đều được khích lệ
phát biểu. Ngay cả khi đứa con gái 12 tuổi cho rằng thỉnh thoảng làm
theo bạn bè quan trọng hơn tuân theo giá trị gia đình. Thay vì chỉ trích
em, gia đình nên lắng nghe và khích lệ em cho biết tại sao em cảm thấy
như vậy và xem xét một vài hậu quả của việc đầu hàng trước sức ép của
bạn bè.
Cho con trẻ biết những gì mong đợi chúng không đủ. Cha mẹ cần biết những mong đợi nào họ có thể mong đợi tuỳ theo tuổi của con trẻ.
Thật là vô ích khi mong đợi một thiếu niên luôn luôn tuân theo các giá
trị gia đình khi những giá trị này xung đột với những giá trị của bạn
bè.
Có
nhiều nguồn thông tin để cha mẹ học biết những hành vi được mong đợi
theo từng lứa tuổi. Ví dụ: những sách, báo, các khoá học và hội thảo nói
về sự phát triển của con trẻ và cách làm cha mẹ. Bạn bè và họ hàng có
con cái cũng là một nguồn thông tin.
Dù là nguồn thông tin nào, điều
quan trọng là cha mẹ hiểu biết chính xác sự phát triển của trẻ và nhạy
cảm với sự phát triển riêng biệt của mỗi trẻ trai hoặc trẻ gái.
Nên nhớ rằng, tại mỗi lứa tuổi, những vấn nạn về hành vi thường đi kèm
theo khả năng phát triển về trưởng thành, tính tự kỷ luật, và những giai
đoạn khó khăn nhất về hành vi (khi trẻ lên 2, 4, 7, 9 tuổi, và đến tuổi
dậy thì). Nhiều vấn đề vi phạm kỷ luật xãy ra là do ảnh hưởng tự nhiên
của quá trình tăng trưởng.
Ngoài ra, thật là cần thiết xem xét lại những giá trị gia đình có định kỳ vì những lý do sau.
Một,
cha mẹ và con cái cần có sự nhắc nhớ cụ thể nơi họ muốn đến, giống như
nhìn vào bản đồ trong một chuyến đi dài, để bảo đảm rằng họ đang đi đúng
hướng. Hai, những giá trị có thể thay đổi theo thời gian. Ví dụ, cha mẹ
thấy rằng con mình không có khả năng âm nhạc. Từ đó, cha mẹ thay đổi
cách thức bắt con trẻ dành thời gian để tập luyện piano.
Nếu cha mẹ thường xem lại danh sách các giá trị gia đình, họ sẽ khám phá ra cách họ cư xử.
Sh. Trần Trung Lập, FSC
source: longchuathuongxot
Post a Comment